Tìm được người phù hợp để cưới nhờ Hẹn hò

Qua đây, tôi cũng xin cám ơn bà mối mát tay Hẹn hò đã làm mai thành công cho tôi và những cặp đôi khác.

Em: “Anh ơi! Thế là hai tuần nữa mình cưới hả”? Anh: “Ừ, sao em”? Em: “Vậy là em có chồng rồi hả? Thật không anh”. Đó là câu chuyện giữa tôi và chồng những ngày gần đây, cứ lặp đi lặp lại. Sau những lần như vậy chúng tôi lại phá lên cười.

“Cô giáo tìm bạn đời có vốn sống rộng” là bài viết của tôi. Giữa một ngày chủ nhật tháng chín, đang căng thẳng bao đầu việc không tên, tôi lướt mục hẹn hò. Sau khi đọc bài của các bạn, trong lòng tôi bỗng muốn viết bài cho mình đến lạ. Tôi quyết định viết, chỉ mất một tiếng để hoàn thành bài viết một cách trơn tru, đầy đủ, rõ ràng, rành mạch. Chắc lúc đó cảm xúc dạt dào nên ngôn từ không biết ở đâu mà chảy ra lắm thế, chứ giáo viên dạy Văn cũng bó tay với tôi. Rồi vài ngày sau bài tôi được đăng, những cánh thư bắt đầu tới. Do lúc đó đang kỳ thi căng thẳng nên tôi chưa kịp trả lời thư ngay, ba hôm sau mới được nghỉ.

Tôi dành cả ngày ngồi đọc từng lá thư cẩn thận, sau đó phản hồi tất cả thư một cách cẩn thận để không bị lẫn giữa thông tin các lá thư và cũng không để sót thư nào mà mình không phản hồi. Có những lá thư tôi đọc thấy không phù hợp, không tìm thấy sự kết nối là tôi cũng trả lời ngay. Trong các lá thư gửi đến, có thư của anh. Tôi chỉ ấn tượng ban đầu là anh viết khá dài và chi tiết, kể về cuộc đời anh như một bộ phim ở thể loại bi kịch. Đọc tôi cũng có đồng cảm nhưng không là bức thư ấn tượng nhất, do anh ở cách tôi khá xa, tận Hà Nội, trong khi tôi ở TP HCM.

Thấy anh chân thành và nghiêm túc nên tôi cũng nói chuyện qua lại, trong thâm tâm nghĩ làm bạn thôi. Quê tôi ở ngoài Bắc nên khi nào anh ra Hà Nội có thể hẹn cà phê. Rồi chúng tôi trao đổi qua chat. Càng nói chuyện, chúng tôi càng thấy nhiều điểm tương đồng về sở thích, thế giới quan. Một trở ngại rất lớn ở giữa chúng tôi đó là khoảng cách. Tôi sau bao năm bôn ba học hành cũng tìm được công việc giảng dạy ổn định ở một trường đại học. Anh cũng có công việc cũng ổn định ở Hà Nội. Giờ ai là người chịu chấp nhận thay đổi công việc đây? Điều đó khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Có được công việc như hiện tại, tôi đã dành cả thanh xuân để phấn đấu, hết học cao học rồi đến học ngoại ngữ.

Không biết khi ra Bắc tôi có dễ tìm được việc ưng ý hay không khi ngoài Bắc khó xin việc hơn ở trong Nam. Vì vậy lúc đầu tôi thực sự vẫn chưa nghiêng về anh. Sau một tháng nói chuyện, anh bay vào gặp tôi. Tôi nhớ như in hôm ra sân bay đón anh, buổi tối, mưa xối xả. Khi tôi ra đến sân bay, tuy không ướt hết nhưng nhìn cũng te tua. Nhìn anh đang ôm bó hoa ngó nghiêng, tôi lại gần vỗ đằng sau anh hỏi: “Anh gì ơi, anh đang tìm ai thế”? Anh quay lại nhìn tôi và nở nụ cười thân thiện. Sau đó tôi và anh đi uống nước, chờ mưa tạnh. Tôi có nói anh là sáng hôm sau em có một ca tập yoga từ 7h đến 8h nên anh chờ em tý, rồi em qua chở anh đi ăn sáng. Có một số lý do nên gần 10h tôi mới qua đón anh. Gặp nhau, anh không một lời oán trách hay hậm hực mà vẫn vui vẻ. Tôi biết vấn đề để anh chờ là mình sai, nhưng qua sự việc đó cũng biết anh là người điềm đạm.

Sau tám tháng quen nhau, điều nhận định đó của tôi là đúng. Lần thứ hai anh bay vào thăm tôi là đúng ngày 20 tháng 11. Tôi tưởng ngày đó mình sẽ được nghỉ vì hôm đó là chủ nhật và trường tôi sẽ kỷ niệm vào thứ bảy. Trường tôi lại tổ chức vào chủ nhật, anh theo tôi đến trường và ngồi chờ cả ngày, do tôi còn lo công việc ở khoa. Khi chương trình kết thúc cũng là lúc trời tối, chúng tôi đi ăn và tôi đưa anh ra sân bay. Sau lần thứ hai ngồi chờ đợi tôi như thế, tôi biết người đàn ông này chính là một nửa của mình. Chúng tôi nói chuyện qua video mỗi tối, càng nói càng khẳng định đây là một nửa của mình, vì thế mối quan hệ của chúng tôi đã tiến thêm một bước.

Tết vừa rồi tôi có dẫn anh ý về ra mắt gia đình, họ hàng nhà tôi ủng hộ nên chúng tôi quyết định về chung một nhà. Do công việc của tôi trong Sài Gòn chưa xong nên chúng tôi phải đợi đến tháng sáu, khi tôi được nghỉ hè mới tổ chức cưới. Sau khi cưới xong, tôi sẽ ra Bắc theo anh. Công việc ngoài đó tôi vẫn chưa biết thế nào nhưng tin anh sẽ là bờ vai vững chắc để mình dựa vào. Xin chúc những ai chưa tìm thấy một nửa, hãy luôn vững tin ở đâu đó có một người phù hợp với mình.

Trước kia tôi luôn muốn tìm một hình mẫu lý tưởng, hoàn hảo, nhưng sau khi gặp anh tôi hiểu phù hợp mới là quan trọng, khi ở bên người phù hợp thì mình sẽ là chính mình. Còn nếu nửa kia của mình là một người lý tưởng, hoàn hảo, mình sẽ cảm thấy áp lực và phải gồng lên để cho cân xứng với sự hoàn hảo đó, như vậy rất mệt. Hãy mạnh dạn viết bài và gửi tín hiệu vào vũ trụ đi, cả vũ trụ sẽ hợp sức lại giúp bạn. Chúc các bạn thành công.

Cúc

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc